Truyện R-18: Ông hoàng mùi hôi (Demo)

“Được rồi, giờ để tôi giải thích lại luật thêm một lần nữa nhé!”

Trong buổi chiều khi mà Mặt Trời đã buông dần phía sau ngọn đồi, tôi gọi mọi người có mặt tại phòng dụng cụ thể chất. Những con người có mặt tại chỗ này không phải những người bình thường, họ là những “thí sinh” cho một cuộc thi có một không hai tại trường này. Đó là cuộc thi tìm ra “Ông hoàng mùi hôi” giữa các CLB thể thao. Mỗi CLB sẽ cử ra 2 đại diện để tham dự cuộc thi lần này, cuộc thi sẽ thi theo thể chế vòng tròn. Tức là mỗi một người được chọn sẽ đi hửi mùi vớ của thí sinh khác, thời gian giới hạn là 1 phút, cứ mỗi một người vượt qua được sẽ được cộng 1 điểm, cứ như thế CLB nào có số điểm cao hơn sẽ chiến thắng và sẽ nhận được một phần thưởng đặc biệt.

Học viện Akiosa vào kỳ hè thường rất khác biệt, vì các CLB thể thao sẽ luôn hoạt động mạnh hơn vào mùa này. Có lẽ là vì cuộc thi có một không hai này?

Tham dự ngày hôm nay có 10 thí sinh đến từ 5 CLB khác nhau là bóng đá, bóng chày, bóng rổ, bóng bàn và điền kinh.

Tôi nhìn xung quanh một vòng, cười tự đắc rằng chiến thắng đã nằm sẵn trong tay mình rồi. Vì đội bóng chày của tôi chắc chắn là đội có mùi chân hôi nhất trong cả đám đang có mặt ở đây. Bởi vì hôm nay dù có nắng vỡ đầu nhưng HLV của chúng tôi vẫn bắt chúng tôi tập cho đến chết mới được ra về, vì vậy đéo có chuyện tôi thua trong cuộc thi này được.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn khá rén cái bên đá bóng một chút, vì bọn họ đã liên tiếp thắng 3 mùa giải này rồi. Cơ mà làm sao thua được chứ? Vì phòng thay đồ của CLB tôi cũng toàn mùi mồ hôi với mùi chân thì làm sao mà tôi có thể gục ngã tại cái chỗ này được, nơi này toàn là muỗi với tôi thôi! Má, hóng cái giải thưởng vãi lìn luôn rồi đây này! Tôi sẽ bắt tên Matsukaze Tenma phải liếm đinh giày tôi vì mùa rồi đội bóng đá thắng và cậu ta đã đạp thẳng cái đôi giày đinh lên bụng tôi. Cứ chờ đấy Tenma! Bố mày sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!

“Được rồi, hãy bắt đầu từ CLB bóng bàn trước nhé!”

Tôi, một cậu bên CLB điền kinh, CLB bóng rổ và CLB bóng đá lần lượt đứng vây quanh chân của cậu cầu thủ bóng bàn kia.

“Thật là ngại quá đi mất…”

Cậu cầu thủ kia vừa nói, vừa giơ chân đang mang đôi vớ trắng lên cao. Mặc dù đôi vớ có màu hơi nâu nâu một chút nhưng mùi có vẻ như không có gì là quá hôi cả.

“Được rồi, giờ thì từng người sẽ bịt miệng của nhau để tránh gian lận là thở bằng miệng, rõ chứ?”

Nói rồi cậu ở CLB bóng bàn bịt miệng tôi lại, cậu ở CLB bóng đá thì bịt miệng cậu ở CLB bóng rổ và ngược lại. Sau đó chúng tôi bắt đầu áp mũi vào lòng bàn chân của cậu ở CLB bóng bàn.

“Bắt đầu!”

Hít lấy một hơi thật sâu, mùi mồ hôi của đôi vớ kia bắt đầu chạy vào mũi tôi.

Đúng như tôi đoán, mùi vớ chẳng có chút gì là hôi cả, tôi tiếp tục hít hà mấy hơi nữa như để chứng tỏ rằng đây chẳng là gì cả.

Nhưng có vẻ khác với tôi, cậu ở CLB điền kinh rên lên một tiếng nhè nhẹ, nhưng vẫn có thể tiếp tục hửi tiếp được, và rồi các cậu khác cũng rên theo.

“Hết giờ!”

Trước khi tôi kịp nhận ra, thì đồng hồ đã hết một phút từ lâu

“Được rồi, mỗi đội được thêm 1 điểm, giờ chúng ta sẽ đến với CLB khác”

Mọi người đều có vẻ đang khó chịu, nhưng không có ai ở đây có ý định bỏ cuộc cả.

End Demo

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia